003 Chúa Jesus Tìm Tôi

Huỳnh Christian Priscilla

“Ngài bèn phán cho họ lời thí dụ nầy:
‘Trong các ngươi ai là người có một trăm con chiên, nếu mất một con,
mà không để chín mươi chín con nơi đồng vắng,
đặng đi tìm con đã mất cho kỳ được sao?
Khi đã kiếm được, thì vui mừng vác nó lên vai;
đoạn, về đến nhà, kêu bạn hữu và kẻ lân cận, mà rằng:
Hãy chung vui với ta, vì ta đã tìm được con chiên bị mất.’
Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy,
sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn
hơn là chín mươi chín kẻ công bình không cần phải ăn năn.”
(Lu-ca 15:3-7)

 

Tải xuống MpP3: http://www.opendrive.com/files/MV8zMzYwMDMwMV9VVGV1UV81YTU0/003_ChuaJesusTimToi.mp3

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Một ngày, vào khoảng giữa tháng 2 của năm 2001, trong lúc nhà tôi đi công tác xa, tôi một mình lái xe, chở hai con nhỏ đi khám bệnh. Sau khi khám bệnh cho hai con xong, tôi lái xe chở hai con về nhà thì trời bỗng nổi cơn mưa giông rất lớn. Trời đất bất ngờ tối sầm, mưa tuôn đổ ào ạt, gió thổi mạnh đến nổi không còn thấy rõ đường để lái xe. Tôi vốn không có kinh nghiệm nhiều trong việc lái xe, cho nên, trong hoàn cảnh đó, tôi đã rất sợ hãi. Tôi bèn kêu cầu Chúa Jesus gìn giữ tay lái của tôi và dẫn đường cho ba mẹ con tôi được về đến nhà bình an.

Sau đó, vì mưa giông quá lớn cho nên tôi tìm chỗ để tấp xe vào, đậu lại, chờ cho cơn mưa giông qua đi hay giảm bớt. Tôi mở đèn tín hiệu bên phải, chuẩn bị lái xe qua lối kế bên để có thể tấp vào lề phải. Tôi cố ý chờ một thời gian đủ lâu để nếu có xe phía sau thì người lái xe sẽ chậm lại để nhường cho tôi. Khi nhìn thấy không còn xe phía sau, tôi bắt đầu chuyển xe sang lối phải thì bỗng nhiên nghe có tiếng kèn xe vang dội, khiến tôi giật mình, lấy tay lái trở lại. Liền lúc đó, phía bên lối phải, một chiếc xe khác vượt ào qua mặt tôi. Nghĩa là, nếu tôi không lấy tay lái trở lại kịp thời thì tai nạn đã xảy ra. Tôi hoảng sợ, run cả người, tim đập mạnh. Ngay lúc đó, tôi nghe có một tiếng nói, hỏi tôi cách nghiêm nghị rằng:

– Mỹ Linh! nếu hôm nay bị xe đụng chết thì con sẽ đi về đâu?

Tôi sửng sốt, không hiểu tiếng nói ở đâu ra. Tôi đưa mắt nhìn vào kính chiếu hậu thì chỉ thấy hai đứa con của tôi đang ngủ trong băng ghế sau. Kế tiếp, tôi lại nghe tiếng nói hỏi tiếp:

– Mẹ chết rồi sao còn chưa tin Chúa?

Vừa nghe xong, tôi liền nhận biết đây là tiếng của Chúa; vì tôi đã có lần hứa với Chúa là sau khi mẹ tôi chết, tôi sẽ tin Chúa. Thời gian đầu sau khi mẹ chết, tôi vẫn còn đau buồn trong lòng vì thương nhớ mẹ, nhưng trong lòng lại có nỗi vui mừng rộn ràng vì biết rằng mình sắp được tin Chúa. Lúc ấy, tôi cứ tưởng tin Chúa thì phải vào trong nhà thờ làm các thứ nghi thức, thủ tục cho nên chưa kịp thu xếp. Phần khác, vì tôi không muốn gia đình bên tôi khó chịu về việc tôi tin Chúa trong thời gian mẹ vừa mới qua đời, cho nên, tôi cứ nấn ná. Bởi vì tôi hiểu rằng, một khi đã tin nhận Chúa thì không được phép thờ lạy hoặc thắp hương cho các hình tượng, không được cúng giổ người quá cố, không được lập bàn thờ cha mẹ, tổ tiên, và cũng không được tham dự những cuộc cúng giổ do gia đình tổ chức. Mà những điều đó chắc chắn sẽ khiến cho có sự va chạm mạnh mẽ trong gia đình bên tôi.

Dầu chưa kịp chính thức tin nhận Chúa nhưng trong thời gian đó tôi vẫn thường cầu xin Chúa giúp cho tôi đừng bị rơi vào những tình cảnh khó khăn, phải chìu theo gia đình mà làm ra những chuyện không đẹp lòng Chúa. Mẹ tôi rất là thương tôi, theo lời kể của chị tôi, trong giây phút cuối cùng của bà, bà vẫn liên tục gọi tên tôi. Tôi cũng rất là yêu thương mẹ tôi, nhưng tôi cũng hiểu rằng người đã chết rồi thì tất cả những sự cúng kiến chẳng có nghĩa lý gì. Tôi cảm tạ Chúa một điều là trong khi mẹ tôi còn sống, tôi đã có cơ hội hiếu kính và tỏ lòng yêu thương bà. Sau khi mẹ tôi qua đời, mỗi đêm tôi khóc thầm, than thở với Chúa: Chúa ơi! mẹ con đã chết rồi, đã bỏ con đi nhưng chắc Chúa không bỏ con đâu. Xin Chúa giúp cho con đừng than khóc quá nhiều như người đời thường than khóc trong các đám tang.

Thời gian trôi qua, với những bận rộn trong cuộc sống, tôi cũng quên đi việc tin nhận Chúa. Mãi đến khi nghe tiếng nói hỏi tôi trong khi đang lái xe, tôi mới giật mình nhớ lại lời hứa của mình với Chúa. Vì thế, tôi tin chắc tiếng nói đó chính là tiếng Chúa phán hỏi tôi. Tôi bật khóc òa, mừng rỡ, vì nhận ra Chúa đang phán với tôi. Tôi nói trong nước mắt:

– Lạy Chúa Jesus, xin Chúa tha thứ cho tội chậm trể về lời hứa của con với Chúa. Con biết, nếu hôm nay bị xe đụng chết thì con sẽ đi xuống địa ngục. Nhưng con không muốn đi xuống địa ngục. Chúa ơi! Xin hãy cứu con.

Lúc bấy giờ trong lòng tôi rất muốn tin nhận Chúa nhưng không biết phải làm sao. Bỗng nhiên, tôi nhớ lại một chuyện xảy ra đã gần mười năm. Đó là, có lần tôi mở ti vi ra xem thì thấy có một người Mỹ giảng Tin Lành. Ông nói rằng, nếu ai muốn tiếp nhận Chúa Jesus làm cứu Chúa của đời mình thì hãy lập lại theo ông lời cầu nguyện tin nhận Chúa. Những lời kêu gọi và hướng dẫn của ông từ gần mười năm trước, bỗng nhiên vang lên trong đầu tôi một cách rõ ràng. Tôi cứ nghe một câu ông nói bằng tiếng Anh thì tôi lập lại bằng tiếng Việt, như sau:

– Dear Lord Jesus!  Lạy Chúa Jesus!

– I know that I am a sinner. Con biết con là người có tội.

– Please forgive my sins. Xin Chúa tha thứ tội của con.

– I ask You to come into my life. Xin Chúa ngự vào đời sống con.

– Thank you for dying on the cross for me. Con cám ơn Chúa đã chết trên thập tự giá vì con.

– I pray in the Name of Jesus Christ. Amen. Con cầu xin trong danh của Chúa Jesus Christ. A-men.

Tôi hiểu rằng: Mặc dầu tôi đã từng nghe biết về Tin Lành cứu rỗi, đã kinh nghiệm được quyền năng giải cứu của Chúa trong đời sống của tôi, và trong lòng tôi đã thật sự tin Chúa; nhưng nếu tôi chỉ tin Chúa trong lòng thì chưa đủ; tôi cần phải thật sự ăn năn, xưng tội, và từ bỏ tội lỗi để tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa thì tôi mới thoát khỏi sự hư mất đời đời trong hỏa ngục. Vì thế, Chúa mới hỏi tôi rằng, nếu tôi chết thì tôi sẽ đi đâu. Lời Chúa trong Thánh Kinh, sách Rô-ma, đoạn 10, từ câu 9 đến câu11, khẳng định như sau:

“Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jesus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Vả, Kinh-Thánh nói rằng: Kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn.”

Từ khi Chúa phán hỏi tôi cho đến khi tôi khóc, trả lời Chúa, rồi cầu nguyện tin nhận Chúa, tôi không ý thức được thời gian trôi qua là bao lâu. Tôi chỉ biết là sau đó thì tôi đã về tới nhà bình an; và tôi băn khoăn, suy nghĩ: Làm sao để biết Chúa đã ngự vào lòng mình? Vì sau khi tôi cầu nguyện tin nhận Chúa xong thì tôi không còn nghe Chúa nói gì nữa cả; ngoài cảm giác vui mừng, bình an khiến cho tôi thầm tiếc: “biết vậy, mình cầu nguyện tin Chúa sớm hơn.”

Cảm tạ Chúa vô cùng! Ngài là Đấng yêu thương và Ngài cũng là Đấng làm ra những điều tốt đẹp nhất cho những ai tin nhận Ngài. Đầu tuần sau, chồng tôi đi công tác về, vừa về tới nhà thì anh kể cho tôi nghe Chúa đã cứu anh thoát khỏi bị rơi vào một tai nạn thảm khốc như thế nào, và anh đã ăn năn tội, đầu phục Chúa như thế nào. Trong lúc anh kể chuyện thì tôi đang rửa chén. Nghe anh kể việc Chúa cứu anh thoát chết trong đường tơ, kẻ tóc, lòng tôi bật lên lời cảm tạ Chúa. Tôi rưng rưng nước mắt nói thầm trong lòng rằng: Cảm tạ Chúa đã cứu chồng con, nếu không thì ba mẹ con của con giờ này không biết phải làm sao!

Tiếp theo đâylà lời kể của chồng tôi về kinh nghiệm anh được Chúa cứu:

Tôi được sinh ra trong một gia đình tín đồ Tin Lành. Từ khi còn thơ ấu, tôi đã được học biết về Chúa trong Hội Thánh. Vốn ham thích đọc sách từ bé, vào năm chín tuổi tôi đã say mê đọc Thánh Kinh. Năm mười một tuổi, tôi thực sự nhận biết mình cần được cứu rỗi ra khỏi tội lỗi và tôi tin nhận những gì Đức Chúa Jesus đã làm cho tôi, như được ghi chép trong Thánh Kinh. Tôi chịu báp-tem vào cuối năm 1966, khi vừa tròn 12 tuổi.

Lẽ ra, với hoàn cảnh thuận tiện như vậy, tôi phải là một người tin Chúa mạnh mẽ, có đời sống làm sáng danh Chúa. Tuy nhiên, cuộc đời tôi đã trải qua nhiều nỗi thăng trầm trong đức tin, mà lúc xuống thấp nhất là lúc tôi hoàn toàn tự cắt mình ra khỏi Hội Thánh, sống như một người không biết Chúa. Đó cũng chính là thời gian tôi gặp và kết hôn với Mỹ Linh, lúc ấy là một người chưa tin Chúa. Tôi nói là thời gian xuống thấp nhất trong đức tin là vì trong thâm tâm tôi vẫn thật lòng tin nhận sự thực hữu của Thiên Chúa và sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, chứ không phải là tôi không còn tin Chúa. Tôi vẫn tin Chúa và tin vào sự cứu rỗi của Ngài nhưng tôi không sống một đời sống thánh khiết theo lời Chúa dạy trong Thánh Kinh. Và như vậy, tôi không khác gì một người chưa tin Chúa, thực tế, còn tệ hơn một người chưa tin Chúa, vì đã tin nhận lẽ thật mà không sống theo lẽ thật. Đó cũng là lý do vì sao, tôi là một người tin Chúa mà lại có nếp sống với quan hệ bất chính trong tình cảm.

Tôi biết chắc, nếu tôi không ăn năn, quay lại sống đời sống thánh khiết trong Chúa thì tôi sẽ bị hư mất đời đời sau khi chết. Lời Chúa dạy rõ: “vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 12:14).Mỗi ngày, tôi vẫn cảm nhận sự thôi thúc của Chúa trong lòng. Ngài muốn tôi ăn năn xưng tội để được Ngài tha thứ. Thế nhưng, tôi không sao có thể nói lên lời cầu xin tạ tội. Tôi biết rất rõ, tôi cần phải ăn năn, xưng tội với Chúa để thoát khỏi sự hư mất đời đời; và nhiều lần tôi cũng muốn quỳ xuống, cầu nguyện xưng tội với Chúa; thế nhưng, không hiểu vì sao tôi không thể làm được điều đó. Tôi giống như người bị kẹt trong một tòa nhà đang bốc cháy, biết rằng không ra khỏi đó thì sẽ bị chết cháy, và rất muốn ra khỏi đó, nhưng thân thể đã bị tê liệt, không sao có thể tự mình thoát ra được. Trong khi đó, tiếng loa báo động vẫn vang lên không ngừng, kêu gọi người nào đang còn ở trong căn nhà phải nhanh chóng thoát thân, trước khi quá trể!

Dù tôi hoàn toàn cắt đứt mọi quan hệ với Hội Thánh nhưng khi có dịp, tôi vẫn làm chứng về Chúa, khuyên người khác tin nhận sự cứu rỗi của Chúa, vì tôi biết Chúa có thật và sự cứu rỗi của Ngài là thật. Thuở ấy, tôi rất ghét và coi khinh những tín đồ Tin Lành mà đời sống vẫn theo xác thịt, bởi vì, tôi cho rằng như vậy là làm xấu danh Chúa. Thà rằng như tôi, nếu đã không sống theo lời Chúa dạy thì đừng tự xưng mình là con dân Chúa.

Vào giữa tháng hai năm 2001, tôi được hãng cử đi công tác xa nhà, tại một căn cứ không quân thuộc tiểu bang Oklahoma . Sau hơn một tuần thì công tác hoàn tất nên tôi dành thời gian cuối tuần bay về Chicago để thăm anh ruột của tôi, đã nhiều năm không gặp. Từ căn cứ không quân, tôi lái xe về Oklahoma City, đậu xe trong phi trường và mua vé máy bay để bay sang Chicago, Illinois. Sang đến Chicago, tôi thuê xe tại phi trường để lái về nhà anh tôi.

Trên đường về nhà anh tôi, sắp đến lối ra (exit) của xa lộ để xuống phố, thì trời bỗng nhiên nỗi cơn mưa giông lớn. Trời đất đột nhiên tối sầm, sấm sét nổ vang, gió thổi thật mạnh, và mưa tuôn xuống như thác đổ. Nhiệt độ bên ngoài thay đổi bất thình lình khiến cho hơi nước đọng lại trên kính xe làm mờ đi, tôi vừa đưa tay bật đèn xe, bật quạt nước, bật máy sưởi, và điều chĩnh cho máy sưởi thổi lên kính xe, cùng lúc bật đèn báo tín hiệu quẹo để vào lối ra, xuống khỏi xa lộ. Dù mưa lớn, gió mạnh, khó thấy đường phía trước, nhưng tôi vững tin nơi tay lái của mình, và nghĩ rằng lối ra là đường một chiều, chỉ cần tôi giữ cho xe ở giữa đường là an toàn, nên tôi vẫn cho xe chạy ở tốc độ khoảng 40 dậm, tức khoảng 60km, một giờ. (Tôi vốn là người thích lái xe nhanh và thích cảm giác mạnh khi lái xe với tốc độ cao trong lúc trời đổ mưa hoặc trời rơi tuyết). Tôi biết lối ra này dài cả cây số và cuối lối thì có đèn điều khiển giao thông, cho nên, nghĩ rằng khi mình sắp đến cuối lối, nhìn thấy ánh đèn giao thông thì sẽ giảm tốc độ.

Tôi không biết là mình đã xuống khỏi xa lộ được bao lâu, vì cái cảm giác lái xe trong cơn mưa gió lớn, trời đất tối sầm, làm cho tôi mất đi ý thức về thời gian. Tôi chỉ lo giữ tay lái cho vững và căng mắt nhìn về phía trước chờ xem ánh đèn điều khiển giao thông. Bỗng nhiên, tôi nghe có một tiếng nói rõ ràng và mạnh mẽ, bằng Anh ngữ,  vang lên trong xe:

– Brake it! (Thắng xe lại!)

Tôi ngạc nhiên, liếc nhìn quanh trong xe, dù biết rằng chỉ có một mình mình trong xe, nhưng tôi vẫn giữ nguyên tốc độ. Liền lúc đó, tiếng nói lại vang lên lần thứ hai, vẫn bằng Anh ngữ nhưng to hơn và cấp bách hơn lần trước:

– Brake it! (Thắng xe lại!)

Lần này, tiếng nói như vang ra ngay bên cạnh tôi, khiến cho tôi giật mình. Chiếc xe tôi mướn là một loại xe Nhật đời 2001, vừa xuất hãng có vài tháng, còn mới tinh. Tôi ngỡ đây là chức năng mới của loại xe đời mới này, cho nên, một mặt tôi nhìn chừng đường phía trước, một mặt tôi quét mắt tìm xem có đèn báo hiệu nhấp nháy trên các bảng tín hiệu trong xe hay không. Trong khi tôi còn đang dò nhìn trong xe thì tiếng nói vang lên lần thứ ba, vẫn bằng Anh ngữ, nhưng lần này to hơn, cấp bách hơn hai lần trước, và có vẻ như gằn giọng, như có pha chút giận dữ, ngay sát bên tai phải của tôi.

– Brake it! (Thắng xe lại!)

Tôi hốt hoảng, đưa chân rà thắng để giảm tốc độ xe, rồi thắng cho xe đứng hẵn lại.

Thắng xe xong, tôi ngồi im, dò nhìn khắp trong xe để tìm kiếm nguyên nhân phát ra tiếng nói. Thế nhưng, tôi không tìm thấy một dấu hiệu nào. Tôi ngồi im, ngẫm nghĩ, trong khi chân vẫn còn đang đạp thắng. Vừa lúc đó, cơn giông đột ngột chấm dứt, gió ngưng thổi, mưa rơi nhẹ hạt lại như mưa phùn, và bên ngoài xe, trời đang sáng lại dần. Tôi nhìn thấy ánh sáng bắt đầu chiếu tràn qua cửa kính hai bên hông xe, nhưng không hiểu vì sao, trước mặt tôi vẫn còn tối đen. Tôi ngạc nhiên hơn khi thấy kính xe phía trước của tôi đã được máy sưởi thổi tan hơi nước và trong suốt, nhưng tôi chỉ nhìn thấy một màn tối đen.

Trong khi tôi đang ngồi yên và hoang mang, bỗng nhiên, bức màn tối đen trước mặt tôi dường như chuyển động, rồi từ từ di chuyển ra xa khỏi tôi. Vài giây sau đó, tôi nhìn biết, thật ra đó là phía sau của một xe vận tải khổ lớn. Chiếc xe tải đang từ từ di chuyển. Không hiểu vì lý do gì mà trước đó tôi đã không nhìn thấy các đèn an toàn hoặc đèn thắng ở phía sau của chiếc xe tải. Khi chiếc xe tải quẹo hẵn về phía tay phải trên con đường trước mặt thì tôi mới nhìn thấy ánh đèn điều khiển giao thông, mà trước đó tôi cũng không nhìn thấy, có lẽ, vì chiếc xe tải to lớn quá khổ đó đã che khuất luôn cả ánh đèn giao thông.

Tôi cảm giác một cơn lạnh chạy dài theo sống lưng làm cho tôi rùng mình, nổi da gà, và cơn lạnh khiến cho tôi rung cả tay chân. Tôi ý thức rằng, mình vừa thoát chết trong đường tơ, kẻ tóc. Mà thật là đường tơ, kẻ tóc, vì chiếc xe tải cao lớn cách khác thường trong khi chiếc xe tôi mướn thuộc vào loại xe cá nhân có kích thước nhỏ nhất (compact size). Có lẽ, khi xe của tôi được thắng dừng hẵn lại thì toàn bộ phía trước đầu xe của tôi đã chui gọn dưới lườn của chiếc xe tải, và vách sau của xe tải đã sát liền với kính xe trước của tôi. Nếu xe tôi không được thắng cho dừng lại kịp lúc thì chắc chắc là nó sẽ lao thẳng vào chiếc xe tải với vận tốc 60km/giờ, và sàn xe tải cao ngang tầm cổ của tôi, sẽ chặt đứt đầu tôi! Tôi lập tức nhận biết rằng, Chúa đã cứu tôi và ban cho tôi cơ hội cuối cùng để quay lại với tình yêu của Ngài. Ngài bảo tôi thắng xe lại để cứu mạng sống của tôi trong thân thể xác thịt này, để tôi còn có cơ hội thắng linh hồn của tôi đang trên đà đi vào sự hư mất đời đời.

Tôi tiếp tục lái xe về nhà anh tôi, thuật cho vợ chồng anh tôi nghe tôi vừa thoát chết như thế nào, và ở lại với gia đình anh tôi thêm hai ngày cuối tuần như đã dự định. Hôm đó là buổi chiều một ngày thứ sáu. Trong hai ngày kế tiếp, tôi như là một xác chết biết đi, bề ngoài vẫn sinh hoạt bình thường nhưng bên trong tôi hoàn toàn tê liệt, mất cảm giác. Đến thứ hai, tôi từ giả gia đình anh tôi, lái xe ra phi trường Chicago để bay về lại Oklahoma City. Ngồi trên máy bay, tôi ôn lại cuộc đời của mình, ôn lại phép lạ Chúa cứu mình, và tôi quyết định khi đến phi trường Oklahoma City, sau khi lấy xe, tôi sẽ ngồi trong xe mà cầu nguyện, ăn năn, xưng tội, và cảm tạ Chúa.

Khi đã vào ngồi trong xe giữa bãi đậu xe của phi trường, tôi vừa bắt đầu nói “Lạy Chúa!” thì nước mắt tuôn tràn, và tôi bật khóc nức nở. Tôi đã khóc như chưa bao giờ được khóc và tiếng của Đức Thánh Linh êm ái vang lên trong lòng tôi, nhắc cho tôi nhớ từng tội lỗi mà tôi đã phạm trong đời, kể từ khi tôi có trí khôn. Cứ mỗi tội Đức Thánh Linh nhắc thì tôi xưng nhận, và xin Chúa tha thứ cho tôi. Cứ sau khi một tội được xưng nhận thì tôi cảm thấy có một sự nhẹ nhõm gia tăng trong lòng. Tôi không biết đã ở trong tình trạng ăn năn, xưng tội như vậy đến bao lâu. Một tiếng, hai tiếng, hay là ba tiếng đồng hồ? Tôi thật sự không biết! Nhưng cuối cùng thì Đức Thánh Linh không còn nhắc tôi một tội nào nữa, và lòng tôi hoàn toàn nhẹ nhàng, tràn ngập một nỗi vui mừng và bình an lạ lùng. Tôi cảm tạ Chúa và hứa với Chúa là từ nay tôi sẽ nhờ ơn Ngài để sống đẹp lòng Ngài.

Bây giờ, tôi hiểu rõ một điều là: Dù tôi có muốn ăn năn tội trở lại với Chúa nhưng nếu không bởi sự thần cảm của Chúa thì tôi không thể nào nói lên lời ăn năn, xưng tội. Trong suốt khoảng thời gian hơn 10 năm tôi xa cách Chúa, Chúa vẫn kêu gọi tôi quay về, nhưng tôi không sao tự mình quay về được cho đến khi chính Ngài đưa tay ra kéo tôi. Trong hơn hai ngày tôi ở lại Chicago, tôi hoàn toàn không thể tự mình đến với Chúa. Chỉ khi tôi ngồi trên máy bay, trở về lại Oklahoma City, thì trong lòng tôi mới có sự thúc giục và hướng dẫn tôi phải xưng tội với Chúa sau khi lấy xe ở bãi đậu xa. Khi tôi vừa ngồi vào xe thì Thần của Chúa liền bao phủ lấy tôi, và tác động trong tôi. Vì thế, việc tôi xưng tội với Chúa cũng là do sự tác động của Đức Thánh Linh chứ không bởi sức riêng của tôi.

Tôi lái xe rời phi trường, nôn nao mong sớm về đến nhà, cách đó hơn hai tiếng đồng hồ, để thuật lại cho vợ tôi nghe điều Chúa đã làm cho tôi, và khuyên nàng hãy tin nhận Chúa để cùng tôi sống một đời sống mới trong Chúa. Trên đường lái xe, những câu Thánh Kinh, những khúc thánh ca tôi từng thuộc lòng từ khi còn nhỏ, nhưng đã quên hết trong khoảng thời gian hơn 10 năm xa cách Chúa và Hội Thánh, đã trở lại ngập tràn trong tâm trí tôi, làm cho tôi vô cùng xúc động và vui mừng. Tôi biết Chúa đã phục hồi địa vị làm con Đức Chúa Trời của tôi. Dù lúc ấy, tôi không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng tôi muốn rằng, trọn khoảng đời còn lại của tôi, được vui sống trong Chúa và tôn thờ Ngài.

Cảm tạ sự nhân từ, thương xót của Chúa đã dành cho gia đình tôi. Chúa đã cứu tôi và chồng tôi thoát chết, và ban cho tôi cơ hội được tin nhận Ngài để được làm con của Ngài, và được hưởng sự sống đời đời; và cũng là để tôi trả sự hứa nguyện của tôi đối với Ngài. Sau này, khi đọc Thánh Kinh, đọc đến những câu sau đây, tôi lại càng thấm thía hơn sự thương xót Chúa đã làm ra cho tôi:

“Khi ngươi hứa nguyện cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, thì chớ trì hoãn làm cho xong; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi hẳn sẽ đòi sự hoàn nguyện ấy; bằng chẳng làm cho xong, ngươi sẽ mang lấy tội. Nhưng nếu ngươi không hứa nguyện, thì không phạm tội. Khi môi ngươi đã hứa cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi một sự hứa nguyện lạc ý, thì khá cẩn thận làm trọn lời ra khỏi miệng mình đó.”(Phục Truyền Luật lệ Ký 23:21-23).

Nói cho cùng, thì chính Chúa đã đi tìm tôi và mang tôi về trong vương quốc đời đời phước hạnh của Ngài. Tôi không hề làm ra một điều gì để xứng đáng được Ngài yêu thương, cứu chuộc, và ban ơn. Tôi chỉ biết đáp lại tình yêu và ân điển của Ngài, bằng cách xin Chúa giúp cho tôi có thể yêu kính và luôn biết vâng phục Lời Chúa.

Kính thưa quý bạn đọc. Nếu bạn là người đã tin Chúa mà chưa sống một đời sống hoàn toàn vâng phục Lời Chúa, như chồng tôi trước đây, thì xin hãy xem những lời làm chứng này là cơ hội và tiếng gọi của Chúa dành cho bạn. Hãy ăn năn! Nếu bạn là người chưa bao giờ tin nhận Chúa, chưa biết Chúa, thì mời bạn hãy đến với tình yêu và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã ban cho nhân loại. Lời Chúa phán:

“Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha!” (Giăng 14:6)

“Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.”(Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12)

Bạn chỉ cần thật lòng muốn từ bỏ cuộc đời tội lỗi và tin rằng Đức Chúa Jesus Christ đã chết trên thập tự giá vì mọi tội lỗi của bạn, muốn được sống một đời sống mới thánh khiết trong Chúa, thì Đức Chúa Trời sẽ tiếp nhận bạn. Xin bạn hãy thưa với Chúa những lời như sau:

“Lạy Chúa Jesus! Con biết con là người có tội. Xin Chúa tha thứ tội của con. Xin Chúa ngự vào đời sống con. Con cám ơn Chúa đã chết trên thập tự giá vì con. Con cầu xin trong danh của Chúa Jesus Christ. A-men.”

Nguyện ân điển và bình an của Đức Chúa Trời bao phủ bạn, dẫn bạn đến với lẽ thật về sự cứu rỗi của Ngài. Nguyện bạn được thuộc về Ngài. A-men!

Huynh Christian Priscilla (Mỹ Linh)
06.08.2011

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
http://www.mediafire.com/view/?5sw6tdtn3wdz02z

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống MP3 bài này:
http://www.mediafire.com/?1dd19y2ksjd2kdz

Copyright Notice: All Rights Reserved © 2011 Vietnamese Christian Mission Ministry, Inc. – Mọi tác quyền thuộc về Vietnamese Christian Mission Ministry. Mọi người có thể sao chép, phổ biến dưới mọi hình thức nhưng xin giữ đúng nguyên văn, kể cả thông báo về tác quyền này.

Share This:

3,614 views

Comments are closed.